Suy niệm Chúa nhật II Mùa Vọng | Taizé 2025

Suy niệm Chúa nhật II Mùa Vọng | Taizé 2025

Suy niệm Chúa nhật II Mùa Vọng | Taizé 2025

TGPSG (8.12.2025) – Suy niệm Chúa nhật II Mùa Vọng (Isaia 11, 1-10 ; Mátthêu 3, 1-12) của Thầy Simon, Cộng đoàn Taizé.

Trong các bản văn chúng ta vừa đọc, chúng ta nghe về hai con người ý thức rằng họ đang sống trong một thời khắc của lịch sử, một thời khắc đòi hỏi cách mạnh mẽ trách nhiệm của dân họ. Trong tương quan với Thiên Chúa, sự ý thức ấy khiến họ dấn thân trọn vẹn, cả trong thời đại của họ lẫn cho tương lai. Và cho dù thế giới dường như đang sụp đổ trước mắt và dưới chân họ, họ vẫn đứng vững nhờ niềm hy vọng vào điều mà Thần Khí của Thiên Chúa có thể thực hiện nơi con người.

Gioan Tẩy Giả đang chờ đợi một Đấng mạnh mẽ, Đấng sẽ làm cho nhiều người cảm nghiệm được ngọn lửa quyền năng của Thần Khí ấy. Người sẽ mạnh mẽ hơn bất cứ ai trước Người. Bản thân Gioan, vốn đã đạt được danh tiếng lớn, cũng hoàn toàn không xứng đáng sánh với Người. Vậy, con người này là ai? Phần còn lại của Tin Mừng cho chúng ta biết – và chúng ta sẽ nghe cách đặc biệt vào lễ Giáng sinh – con người ấy chính là Chúa Giêsu. Tuy nhiên, thay vì biểu lộ quyền năng kinh khiếp mà Gioan có thể đã mong đợi, Chúa Giêsu đã sống lâu trong sự mỏng giòn, thậm chí đi đến mức bước qua chính bóng tối sâu thẳm nhất của nó.

Bất chấp diễn biến bất ngờ này, Gioan vẫn gắn bó với định mệnh của Chúa Giêsu và với Thiên Chúa. Ông giữ một sự mở lòng nội tâm đối với Người, và được nhiều người, kể cả chính Chúa Giêsu, nhìn nhận như một sứ giả đáng tin cậy về những ý định của Thiên Chúa. Không biết liệu cuối đời mình, Gioan có hòa giải được với sự đơn sơ tuyệt vời của Thiên Chúa hay không. Tuy nhiên, ít nhất ông đã tin rằng, ngay cả với những khuôn mẫu tư duy riêng, ngay cả với cá tính riêng, trong cuộc vật lộn của ông với thời đại của mình, ông đã được dẫn đi trên con đường đúng.

Thiên Chúa có thể sử dụng những kỳ vọng lớn lao nhất của chúng ta để gặp gỡ chúng ta, ngay cả khi chúng ta bị chi phối bởi những hình dung của chính mình về Người (hoặc thậm chí bởi những sợ hãi hay tham vọng của chúng ta). Câu hỏi quan trọng lúc đó là câu hỏi chính Gioan Tẩy Giả nêu lên: những kỳ vọng ấy sinh hoa trái gì? Điều gì xảy ra khi chúng ta lên đường?

Như ông, chúng ta có phát triển một cái nhìn về điều tốt đẹp nhất mà con người, được Thiên Chúa tạo dựng, có thể thực hiện, cả ở cấp độ cá nhân lẫn tập thể? Chúng ta có tìm cách sống điều ấy với những người chung quanh không? Chúng ta có tìm được can đảm để lên tiếng cho công lý, vốn trước hết đòi hỏi nơi những người có ảnh hưởng nhất và được kỳ vọng nêu gương, không? Và khi người khác diễn tả những kỳ vọng của họ vào Thiên Chúa theo cách rất khác với chúng ta, liệu chúng ta vẫn có thể nhận ra hoa trái có đang được sinh ra hay không?

Isaia cũng đang chờ đợi một người. Ông tin rằng Thần Khí của Thiên Chúa có thể, qua một con người, nâng đỡ cả một dân tộc. Thật vậy, ông còn thấy trước rằng Thần Khí ấy có thể mở ra một chân trời lớn hơn nhiều, đến mức lời nói phải chật vật để diễn tả. Vì thế, ông đã tìm kiếm, bằng lời nói của mình, nơi chúng ta không ngờ tới, nơi chúng ta không còn ngờ tới nữa: trong những hình ảnh thẳm sâu và dịu dàng.

Để có thể tiếp tục hướng cái nhìn về tương lai, Gioan thì làm phép rửa và Isaia thì nói thơ ca. Khi Đấng chúng ta chờ đợi dường như khuất khỏi tầm mắt, liệu chúng ta có thể đặt niềm tin vào điều rất nhỏ bé không? Làm sao chúng ta có thể làm được điều ấy nếu không có thi ca? Nếu các vì sao vẫn lấp lánh ngay cả khi chúng ta không nhìn lên chúng, thì đó không phải là lý do để chúng ta không nhìn lên.

(Nguồn: taize.fr)

Top